Tâm Thư Người Thầy – “AN” 20.11.2019

Các thầy cô thân mến,

Mỗi người có một cuộc đời và cuộc đời đó là của riêng mình trong cuộc đời lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ đứng ngoài mọi chuyện, có người lựa cho mình cách dấn thân, còn có cả người vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm… Cuộc đời này là chuỗi ngày tựa như dòng nước trôi và ta _ chính là người chèo lái con thuyền thuộc về mình. Trong suốt hành trình ấy sẽ có những lữ khách ghé qua, sẽ có người lên, sẽ có người xuống và sẽ có người rẽ ngang. Cuộc gặp gỡ ấy đều là một chữ DUYÊN và các mối quan hệ cũng bắt đầu từ chữ ấy.

Tôi đến với nghề cũng chính vì một chữ Duyên, nơi tôi mơ ước rằng sẽ có một nghề được mọi người trân quý. Bởi tôi nghĩ rằng nghề nào cũng có những áp lực, những khó khăn. Nhưng với xã hội bây giờ, dường như nghề nhà giáo đang ngày càng gánh nặng áp lực lên vai người thầy.

Hẳn thầy cô nào cũng trăn trở lo toan trước những giờ lên tiết, những trang giáo án rồi những đêm thức trắng lo chuẩn bị bài. Chưa kể đến sự đổi thay của những giá trị đạo đức  trong mối quan hệ ứng xử giữa người và người.Mối quan hệ giữa phụ huynh và giáo viên đâu đơn thuần là sự tôn kính “Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”! Cái nhìn của học sinh  với thầy cô cũng đã nhạt nhòa cái lễ “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”.

Áp lực nối tiếp áp lực đã khiến hình ảnh người thầy dần bị phai mờ, phía sau cánh cửa lớp học ấy là cả nỗi lo toan của cuộc sống.

Hạnh phúc của một người thầy, đôi khi đơn giản chỉ là một chữ “AN” – là bỏ muộn phiền sau cánh cửa. Nhưng thật khó…

Tôi đã từng khóc, đã từng bỏ nghề nhưng vì chữ Duyên ấy tôi đã không thể bỏ. Trách nhiệm với học sinh cứ một nặng dần trên vai tôi. Từng ánh mắt ngây thơ, từng nét mặt nhìn thầy, nhìn cô khiến tôi không thể bỏ cuộc và tôi đã đi tìm cho mình một con đường, một con đường giáo dục thật có nghĩa.

Mỗi ngày niềm vui lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy sự trưởng thành và lớn lên của học trò.

Những trang giáo án ngày càng sinh động hơn, giờ lên tiết trở nên nhẹ nhàng hơn, qua mỗi giờ học tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đôi khi, hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay trong chính chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được sự an yên, chúng ta sẽ mang đến sự an yên cho mọi người.

Với tôi bây giờ “AN” rất đơn giản:

AN vào mỗi buổi sáng khi thức dậy nghĩ rằng mình còn được sống, được hít thở, được suy nghĩ, được cảm nhận và được yêu thương.

AN trước con đường mình lựa chọn và tự bước đi.

AN với chính sứ mệnh của mình, sứ mệnh của một người thầy chèo lái con thuyền đưa khách sang sông.

AN để hiểu, để cảm thông, để chia sẻ, để yêu thương với mọi người trước những biến động.

AN để lắng nghe những câu chuyện đời tự kể

AN với thực tại để cảm nhận cuộc sống mỗi giây, mỗi phút trôi qua.

AN với mọi người để cùng chung một nhịp bước.

Và AN trong chính mình để tâm tĩnh lặng, để cảm nhận cuộc sống trở nên ý nghĩa.

Hạnh phúc bắt nguồn từ “AN” và khi thầy cô “AN” hạnh phúc sẽ sinh khởi.

“Một người thầy tử tế” là một người thầy luôn “AN” với các vị khách lên thuyền sang sông và hãy chở những người khách ấy về bến bình an nhé!

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam mến chúc quý thầy cô có một ngày 20/11 thật bình an và tâm lắng đọng trong một ngôi trường hạnh phúc.

Thân Ái

AN – 20/11/2019

BÌNH LUẬN

Leave a comment

Góp ý website
Fanpage
Đăng ký tư vấn
1900 6462
Nhắn tin
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes