NGƯỜI THẦY MÀ BẠN NHỚ NHẤT ĐÃ CHO BẠN BÀI HỌC GÌ?

 

Nhọc nhằn những chuyến thiên di

Nhủ lòng hãy gắng có gì đâu em

Nghìn khuya chong nến tàn đêm

Nghe mùa thay lá bên thềm rêu xanh

Trái tim nồng ấm tinh anh

Kiếm nào xẻ được trời xanh mỡ màng

Sông em chảy dưới nắng tràn

Giấc mơ châu thổ, hoa vàng cỏ xanh.

 

Đó là bài thơ mà thầy viết gửi tặng vào một mùa hè khi tôi bắt đầu thực tập ở Tuổi Trẻ, bắt đầu va chạm với những trần trụi của cuộc sống.  

Thầy dạy Vật Lý 3 năm cấp III và chủ nhiệm tôi năm lớp 10. Thầy là người sống giản dị, hài hước, chúng tôi luôn nhận được một nguồn năng lượng gì đó tươi vui và ấm áp từ nơi thầy. Mang cặp táp đen, đi chiếc cup 50, mang dép cao su,… đến giờ mỗi lần nhớ đến hình ảnh đó tôi lại thổn thức trong lòng.

Giờ tôi cũng quên mất đã học gì trong môn Lý nhưng không thể nào quên được những câu chuyện mà thầy đã kể cho chúng tôi nghe. Như là chuyện ngày xưa thầy đi học, chuyện trên đường đi làm mỗi sáng, đọc thơ, kể chuyện hài,… Dù không thích học môn Vật Lý nhưng lúc nào tôi cũng mong đến tiết để nghe thầy kể chuyện. Và mỗi câu chuyện luôn là một bài học gì đó đọng lại trong lòng chúng tôi.

Học sinh sẽ sợ thầy cô giáo nào khó tính, nghiêm khắc nhưng thầy thì ngược lại. Vì lúc nào cũng hài hước, nhẹ nhàng và vui vẻ, hiếm khi tức giận, nên mỗi lần thầy phạt là đứa nào cũng sợ, im re. Thầy chẳng bao giờ đánh đòn, quát tháo hay căng thẳng mà chỉ phạt hít đất, trực nhật, đi lao động cuối tuần để chúng tôi rèn nghị lực. Thế là đứa nào cũng vui vẻ chẳng hề ghét gì thầy.

Với tôi, gặp được thầy như là một cái duyên lớn. Từ một đứa ít nói, lầm lũi và nhiều vết sẹo trong lòng, tôi đã trở nên tự tin khi bước vào cấp 3. Thầy đã lắng nghe, khuyến khích và cho tôi cơ hội được làm những điều mình thích. Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất thời học sinh khi tôi được tự do sống là mình trong khoảng trời trong veo ấy.

Thế nhưng thầy lại là người thầy “nghiêm khắc” nhất trong đời học sinh của tôi.

Vì tiết Lý của thầy bao giờ cũng sinh động, cũng nhiều câu chuyện truyền cảm hứng cho chúng tôi, nên dù ghét mấy con số và công thức đến cỡ nào chúng tôi cũng mong đến tiết Lý.

 

Vì mỗi ngày thầy chạy chiếc cup 50 gần 25 cây số từ lúc 5h sáng để đến trường dạy. Và rất nhiều câu chuyện trên quãng đường đó được kể lại cho chúng tôi.

 

Vì sự giản di, bình an, ấm áp tỏa ra từ nơi thầy, nên không cần quát tháo, lớn tiếng chúng tôi vẫn sợ thầy răm rắp.

 

Vì thầy chính là tấm gương, là nguồn cảm hứng cho tụi học trò chúng tôi.

 

Bây giờ thầy đã nghỉ hưu, về chăm sóc vườn tược, sống đời đơn giản. Thỉnh thoảng thầy trò vẫn gặp, gọi điện hỏi thăm. Tôi vẫn gọi thầy là “Tía” như ngày xưa đi học. Khi bước vào đời trải nghiệm, có những lần vấp ngã, vui buồn, thầy vẫn luôn lắng nghe và khuyến khích tôi làm những điều đúng đắn.

Tôi thật sự biết ơn vì đã được làm học trò của thầy. Cứ mỗi mùa khai trường hay ngày Nhà giáo Việt Nam là lòng tôi lại thổn thức về những kỷ niệm trong trẻo của những ngày xưa.

______________

Còn bạn, người thầy mà bạn nhớ nhất đã cho bạn bài học gì?

Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới

BÌNH LUẬN
Góp ý website
Fanpage
Đăng ký tư vấn
1900 6462
Nhắn tin
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes